Friday, February 25, 2011

Hôm nay, ngày tui đã chào đời

Tui chính thức bước vào hàng ngũ băm mí gòi đó nhe. hic hic
Vẫn còn có chuyện phải làm mặc dù tui ko thích thú gì cho lắm.
Chỉ mới mua vài món đồ lấy lòng 2 đấng sinh thành, mua vé xem kịch, hùn tiền đi du lịch cùng 2 người lớn tuổi đó.
Chưa tự mình nuôi mình, chưa tự mình lo cho cuộc sống bản thân
Điều tui không vui nhất là vẫn chưa thể nói: ba mẹ cứ ở nhà, muốn đi chơi đâu thì đi, con có thể lo cho cuộc sống của nhà mình.
Tính ra, vậy là tui già tuổi nhưng vẫn chưa được công nhận là trưởng thành.
Biết bao giờ nhỉ????

Sunday, December 19, 2010

Cô đơn

Tôi ghét những dịp lễ hội, những ngày cuối tuần của Sg. Hôm nay là ngày cuối tuần, những cặp tình nhân dập dìu đi bên nhau, tôi như lạc lõng vào không gian đó. Những dịp như thế tôi lại thấy nhớ anh, thấy cô đơn kỳ lạ. Anh bảo chúng ta phải hi sinh cho tương lai. Uh, thì hi sinh nhưng tôi vẫn ghét.
Nỗi cô đơn của tôi ko phải là ko có tình yêu mà là nỗi cô đơn của người đang yêu mà ko có người yêu bên cạnh. Thèm đến lạ cái ôm vào lòng của anh khi em rơi nước mắt. Giờ thì dù nước mắt tôi có chảy ướt gối thì cũng chẳng có cái ôm như thế. Tôi lại thấy cô đơn!

Monday, December 13, 2010

Lại một người nữa....

Kỳ lạ, người ta thường nói, khi bạn mình lập gia đình, mình sẽ thấy vui. Thiệt tình mà nói tui chưa bao giờ thấy vui hết áh. Chắc tại tui ích kỷ, tui lúc nào cũng có cảm giác mất mát hết trơn. Lần lượt những người bạn thân và yêu của tôi đều lập gia đình. Ban đầu tui còn tưởng giống như trong mấy bộ phim lãng mạn, khi người ta đi lấy chồng/vợ thì mình thấy buồn, mới nhận ra hình như có "yêu". Nhưng mà sau nhiều lần như vậy thì tui lại đâm ra nghi ngờ bản thân tui, vì nếu đúng như trong tiểu thuyết thì chẳng lẽ tui "yêu" nhiều vậy seo ta???
Tối nay cũng lại sẽ là đêm khó ngủ, vì trót xem hinh cưới của H. Rồi sau này, lại là hình cưới của T. chẳng hạn, chắc là cũng sẽ có cảm giác gì đấy.
Haizza, con người tui thiệt là ích kỷ quá đi.

Sunday, December 12, 2010

Bỗng nhiên tôi thèm

Thế là cũng sắp chấm dứt cái tuổi "đêm không trăng" này rồi he. Hình như có cảm giác mình đã lớn, chợt thèm được chăm sóc ai đó, nhìn"nó" lớn lên từng ngày, hình thành dần dần những phản xạ: đi , đứng, ăn, nói, chạy nhảy, thèm được nậng niu, ẵm bồng "nó". Haizz, có lẽ đọc nhiều blog của bạn bè mình quá, thấy những gương mặt ngây ngơ, xinh xắn mà ước chi mình cũng có giống nhu vậy. Chắc là vậy rồi.
Chưa hết nha, cái cơn thèm của tôi còn vì chuyện khác nữa. Số là tui cũng có bồ hẳn hoi. Nhưng mà tui một mình ngày 2 buổi đi làm, một mình đi chơi, một mình đi ngắm thiên hạ vào những ngày lễ Tết,... nói túm lại là người khác nhìn vô sẽ nói là tui tôn thờ chủ nghĩa độc thân... híc, oan quá đi à! Phải chi tui tôn thờ cái chủ nghĩa đó thiệt thì chắc là tui ko sắp điên lên vì thèm như bây giờ.
Nhiều khi thèm nhân được tin nhắn hỏi thăm giữa ngày, thèm ngồi phía sau xe, tha hồ ngắm cảnh chứ ko phải chăm chăm coi có cái xe nào chuẩn bị ủi mình hay mình ủi nó, thèm có ai đó chăm sóc mỗi khi mình bệnh, thèm được nhõng nhẽo và dẫn đi ăn quà, thèm những bó hoa, thèm cái nắm tay, thèm cái hôn trước khi ngủ, ... Coi bộ tui thèm hơi bị nhiều đó hen, ngồi kể ra chắc ko biết bao giờ mới hết. Quan trọng là nhiều khi tôi còn thèm "ghét" nữa đó, tui ước gì mình có thể ghét người ta, để ko phải có nhiều cơn thèm như vậy.

Saturday, November 27, 2010

ước

Chẳng biết bản thân cây cỏ có linh hồn ko nhỉ? chúng có biết đau, biết vui, biết buồn và biết yêu ko? Mình ước gì trở nên vô tri vô giác như loài cây cỏ. Vậy thì có thể vô tư sống hết quãng đời này.

Friday, July 16, 2010

Quốc khánh Pháp

7g sáng là bạn Chi đã tót ra khỏi nhà rồi đó nha. Khu quảng trường Concorde bị chặn hết vì đoàn diễu hành sẽ đi từ Khải hoàn môn, đi dọc đại lộ Champs Élysées và kết thúc ở quảng trường này.


Sớm quá nên phố phường còn vắng teo.

Ta nói bên xứ này cũng giống y chang VN, cái chỗ đẹp nhất là dành cho khách mời, tức là những người cầm trên tay cái vé xanh xanh. Còn thường dân như tui là ở khúc sau.


đã ở khúc cuối rồi mà có được yên thân đâu, để vào được cái hàng rào dành cho phó thường dân thì phải để lại chai nước (vị cứu tinh giữa cái nóng gần 30oC), rồi bị "sờ mó" kiểm tra, sợ tui có mang theo lựu đạn hay cái gì đó mà trong lúc quá yêu quý các vị đang diễu hành bèn chạy ra đem tặng !!!


NHững người có kinh nghiệm đi coi nhiều lần thì trang bị ghế ngồi chờ cho thoải mái vì muốn có chỗ tốt phải đi từ 6g sáng mà buổi lễ chỉ bắt đầu lúc 10g thôi ah, những lúc đó làm gì? bày ghế , lấy truyện ra ngồi đọc, hóng mát, ngắm thiên hạ chen chân xếp hàng

Người có thang thì ko thèm chui vào trong cái hàng rào (chắc sợ bị mất chai nước và bị sờ mó), ko có thang thì trang bị thêm cái ống nhòm thời người ta phải sống dưới hầm mà lại muốn dòm ngắm cảnh vật bên trên mặt đất
Đứng mòn chân, chùn gối, chảy 1 đống mồ hôi thì cuối cùng cũng thấy được đoàn diễu hành xuất hiện. Tiếc là thân tui thấp bé, lại đứng sau mấy anh chàng đẹp trai cao to nên tui ko chụp được hình đẹp để post lên.



Coi được 1 chút thì ông trời cảm động quá, khóc sướt mướt. Trùi ta nói tui mừng hết lớn, nghĩ chắc là mọi người sẽ chạy tán loạn đi tìm chỗ trú mưa, Chi tui sẽ được len lên hàng đầu ngắm mấy anh lính thoải mái, ai dè dân tình cũng dũng cảm, tắm mưa đứng coi luôn. Thế là tui đành đi về, chuẩn bị để tối 10g đi coi pháo bông.
Đẹp lắm nha, nó bắn pháo bộng khắp các tỉnh của Pháp, khắp các vùng ngoại ô của Paris luôn. Đứng coi 30p đã con mắt luôn đó nha.





Thursday, June 3, 2010