Wednesday, July 29, 2009

băng khoăng

Hôm nay tui trở lại 1 nơi vẫn thường lui tới trong những ngày qua, cảm giác đi trên đường rất khác. Tui ko ngủ như mọi lần, nhìn cảnh vật trôi qua 2 bên đường, lúc trên bus, trên xe lửa... cứ nhìn vậy thôi, chỉ muốn ghi lại những hình ảnh này ...vì có thể đây là lần cuối???? Bản thân tui cũng ko tự trả lời được câu hỏi này.
Que sera sera, chẳng ai biết tương lai phía trước điều gì sẽ xa, theo dự tính hay ko theo dự tính, dù gì thì cứ vui với những gì mình đang có và cố gắng hết sức cho những điều mình hi vọng có, để sau này ko phải hối tiếc. Với tui, hầu như mọi thứ xảy ra đều bất ngờ, nằm ngoài dự tính, nhưng tui luôn hi vọng mình sẽ đủ sức để đối đầu với những gì xảy ra sắp tới. Hi vọng và cố gắng hén!

Tuesday, July 21, 2009

Hôm nay tình cờ tui đọc trên 1 trang web của sv Vn o Pháp, thấy tâm sự của ai đó giống mình nên mạn phép copy
Nỗi niềm của kẻ du học xứ người!
Quyết định du học!

Uh rồi sẽ thế nào nhỉ...hình dung nhé...có lẽ sẽ là như thế này này...
Du học có nghĩa là mổi buổi sáng thức dậy, cảm giác đầu tiên sẽ là sự cô đơn, rồi tự hỏi mình đang ở đâu và sắp làm gì. Nhìn ra cửa sổ thấy sương lạnh buốt và biết mình có một ngày dài để chiến đấu. Nghe tiếng mình nhỏ nhẹ trong lòng, ráng lên nào, sống vì tương lai. ..
Du học có nghĩa là sẽ đeo balô trên lưng và sách nặng cầm trên tay, bước vào cổng trường và nhớ ngày xưa mình đi học còn vì niềm vui được gặp bạn bè mỗi ngày. Bây giờ mình đi học, cũng vì niềm vui ấy ở thì tương lai..

Du học có nghĩa là sẽ có ngày bật khóc, chỉ còn cảm giác run lên và sự trống rỗng trong đầu, buồn bã, cô độc và bi quan! Đây đâu phải là mình?

Du học có nghĩa là da sẽ trắng. Gió lạnh thổi tan nắng mỏng manh khiến da vàng cũng thành trắng xanh, trắng muốt. Và gió thổi bay cả những gân hồng ngọt ngào của một đất nước xa xôi, thổi khô nước mắt, lạnh tình người và lạnh trái tim.

Du học có nghĩa là một buổi trưa lang thang trên sân trường, ngồi nói chuyện với bạn hay chỉ có mình mình trong thư viện. Tất cả đều không mang cảm giác ĐỦ! Chỉ biết mình đang sống tạm, sống thiếu thốn tình cảm, sống để sau này sẽ được sống ĐỦ!

Du học có nghĩa là cơm trắng ngon hơn hamburger, pizza không bằng bánh mỳ, và pasta hay mì Ý cũng kô sánh được với bát bún gà giản đơn. Đi nhà hàng nhìn 1 menu dài đằng đặc nhưng lại chỉ thấy thèm những món ăn mẹ nấu..

Du học có nghĩa là sẽ phải nhìn theo cái vẫy tay xa xăm của người thân sau lớp kiếng ngăn cách ở sân bay, là nụ cười và lời chúc của bạn tiễn đưa, là nước mắt của mình sau lớp chăn bông dầy, là câu hứa năm sau gặp lại bật ra trên những đôi môi run, là thời gian rất dài...

Du học có nghĩa là tức tối khi muốn viết câu văn hay mà từ vựng lại nằm đâu đó quá xa trong cuốn từ điển dày cộm, là mệt mỏi khi quyển sách lịch sử quá dày mà mắt đã đỏ vì thức khuya, là ngu ngơ tập phát âm thêm một thứ ngôn ngữ khác nữa ngoài tiếng Anh và tiếng Việt, là lóng ngóng thức cả đêm để hoàn thành một bài assigment, là mới toanh trong 1 ngôi trường và những luật lệ.

Du học có nghĩa là lớn lên. Cầm dao xắt hành và ôm đũa chiên cơm, nặn bột làm bánh bao và cookies. Lấy giấy tờ và đôi co vì một quyền lợi, nắm tương lai trong tay và tự đóng khuôn để đúc chính mình, rớt vào một mặt khác của trái đất, sẽ nhận thấy những điều mình hiểu lâu nay không đơn giản như mình hiểu, sợ hãi trước cuộc đời nhưng nôn nóng muốn bước vào đương đầu với nó.


Du học có nghĩa là sẽ lo lắng khi một người bạn đóng cửa blog hay không trả lời message của mình trong Yahoo Messenger. Thấy bạn mình xa và mình thì bất lực... Và yên tâm khi cánh cửa lại hé mở, thở phào, uh bạn không sao, mỉm cười, lại được đọc về bạn nữa rồi, nháy mắt, bọn mình đâu có xa...

Du học có nghĩa là sẽ chỉ được nhìn bố mẹ qua khung webcam mờ nhỏ xíu trên màn ảnh vi tính và nghe mẹ cười hiền, mấp máy con đừng lo trong điện thoại. Nhưng sau lưng, bố mẹ đang phải vật lộn với những núi đá nặng trịch của cuộc đời, còn trước mặt mình lại là tương lai thênh thang mở rộng. Má ấm lên giọt nước mắt, vì tình yêu bao la có nghĩa là hy sinh với nụ cười trên môi..

Du học có nghĩa là tự hào. Tự hào thấy mình thay đổi, tự hào thấy mình đang lớn, tự hào vì mình được yêu thương

Du học có nghĩa là tự hứa nhiều lắm. Tự hứa với mình, với người ta, với gia đình, với bạn bè. Tự hứa không được lãng phí những gì đã hy sinh. Tự hứa và tự ráng hoàn thành lời hứa.

Du học có nghĩa là đi XA học. Là đi học ở xa. Là đi học ở rất xa. Là đi học ở rất rất xa...

Far from home,self-reliant. Never forget difficult time to strive for mastery and future!!!

Try ur best n never say repent!!!
By :Ha Tien Cuong..
cuối cùng thì mình cũng thực hiện được lời hứa với chú LINH- Bạn ba. Chú muốn mình gặp anh trai của chú và chụp tấm hình cho chú xem. "Con đã làm rồi đó nhen".

Đây là bác Hiển- anh chú Linh nè. Giống y chang nhau, từ khuôn mặt đến giọng nói. Vợ chồng bác hẹn gặp mình chung với nhóm bạn của bác vì hôm đó bác họp mặt với 2 người bạn học gần 30 năm chưa gặp.
Mấy bác cháu đi ăn tối ở nhà hàng Tàu rồi đi ăn kem trong cái quán cafe có chơi giutar sống nữa. Nghe mấy bản nhạc Pháp xưa bằng tiếng Giutar trong không khí lạnh lạnh và khung cảnh Châu Âu thấy hay nó dã man


Đây là khu chợ Tàu nổi tiếng. Mình chụp chung với 2 vợ chồng chú và bác Vinh- bạn bác Hiển từ Mỹ qua thăm bạn. (hí hí, ko biết mai mốt già, bạn bè mình có thân thiết như vậy ko ha)

Saturday, July 18, 2009

3 ngày: Bratislava- Vienne- Budapest

Bratisvala

Tôi đến được cái hostel ở Bratislava (Slovakia) thì trời cũng đã nhá nhem tối. Ấn tượng đầu tiên về xứ sở này là dơ và muỗi. Chùi ui, muỗi gì mà bu theo người như ong vỡ tổ, thấy ghê quá chừng luôn. Sợ quá, chạy thiệt nhanh vô hostel, đóng cửa lại mới thoát được cái lũ khát máu đó.

3 anh em nhận phòng xong thì tranh thủ đi dạo ra khu phố cổ (nghe đồn chỉ có khu đó là đáng tham quan). Hóa ra cũng rất bình thường, xe cộ chạy tá lả, thấy ghê. Thất vọng về dòng Danube huyền thoại thường được ca ngợi trong thơ văn, thấy giống y chang cái sông Bạch Đằng ở nhà mình. Được cái nơi đây giống y chang VN, vật giá rất rẻ nếu so với đồng euro, nên ăn uống thoải mái luôn.
Vienne

Sáng hôm sau tôi lấy xe bus qua Vienne (Áo), anh Nhân và thằng Quang ở lại đến tối mới qua. Theo hướng dẫn của anh Phong, tôi cũng mò được đến nhà bạn anh Phong, hóa ra cũng là người quen. Thế rồi bạn anh Phong dẫn đi tham quan Vienne. Vienne đẹp là lãng mạn rất nhiều, có đến 3 nhánh sông Danube lận, bây giờ thì lại thay đổi quan điểm, bên này dòng Danube rộng và xanh trong hơn.

Rất nhiều hoạt động giải trí trên sông (đạp vịt, bơi thuyền,..), và trên bờ sông thì đầy nhóc chàng trai cô gái nằm phơi nắng làm con sông trở nên sinh động và đẹp lạ. Ấn tượng thứ 2 về tp này là hệ thống giao thông công cộng cực kỳ tiện lợi và hiện đại.

Vienne chia thành 2 vùng chính, cách nhau bởi 3 nhánh sông Danube xanh trong, rộng lớn, vùng cổ kính và vùng hiện đại Vùng hiện đại giống như 1 khu đô thị mới với các tòa nhà cao tầng bằng kính, khu cao ốc văn phòng, tòa nhà Liên hiệp quốc (có cái cờ của VN nữa áh), khu mua sắm.

Tòa nhà Liên hiệp quốc nè

Kế đến là Bảo tàng Sisi- nữ hoàng Áo quốc- 1 trong 10 nhân vật trong cuốn sách 10 phụ nữ nổi tiếng mà tui từng được đọc lúc nhỏ

Cung điện mùa hè, cuối khu vườn là 1 ngọn đồi, người ta xây 1 tiểu đình trên ngọn đồi đó, bây giờ nó trở thành nhà hàng bán nước và bánh ngọt. Từ tiểu đình, có thể phóng mắt ra toàn cảnh vienne, giống như trên đồi MontMartre của Paris vậy đó

Đây là tòa nhà Parliament của Vienne


Thư viện quốc gia, nhìn mà ngẫm lại xứ mình, thấy ghen tỵ ghia ghia lun. Sau lưng thư viện quốc gia có cái tượng đài Mozart- thiên tài âm nhạc, niềm tự hào của Áo. Cạnh 1 nhánh sông chính có 1 lâu đài nhỏ nhưng hình dáng cứ như trong cổ tích, cũng dễ thương há
Budapest

Sáng kế tiếp tôi lại từ giã Áo để sang đất nước Hungarie. Nước này mới gia nhập EU nhưng chưa chịu xài tiền euro, vậy là tui phải đi đổi tiền để có thể mua vé. Ghét gì đâu, tìm hoài ko thấy cái máy rút tiền, phải chui vô ngân hàng đổi, bị ép giá quá chừng luôn. Bực. Chưa hết, hệ thống metro, tram, bus chắc có từ thời hồng quân Liên Xô hay sao í, cũ kỹ, xấu xí, đã vậy làm bản đồ thì chằng chịt, nhìn hoài cũng ko phân biệt được đ6u là tên đường, đâu là tên trạm bus, tram. Chán và bực vì mất thời gian tìm đường đến cái chỗ trọ. Đến nơi thì lại bực mình với cái “thằng” tiếp tân bóng bóng bang bang, cái phòng dơ và tối.

Được cái Budapest còn lưu lại được quá khứ hào hùng của những kiến trúc vùng Đông Âu nên có quá chừng cái để tham quan luôn. Tui “lặn lội” khắp nơi từ 2 pm đến tận 11pm mới lết về nhà. Cái chân sau 3 ngày lang thang giờ đã chịu hết thấu, nó đau nhức quá chừng.


Tòa Parliament của Budapest, đứng gần nó bự lắm nên tui phải chạy tuốt qua bên kia sông để chụp tấm hình
Đây là đền thờ hồi giáo nằm trong trung tâm Budapest
Trước khi về lại Bratislava, tui phải thức sớm từ 6g30 sáng, chạy ra cây cầu này chụp tấm hình vì tối hôm trước đi đến 11g đêm, mệt và đường vắng, sợ nên đi về hostel, chưa kịp chụp cái cầu này
Bây giờ chắc là mùa hoa hướng dương hay sao mà trên đường qua lại giữa 3 nước vàng rực những cánh đồng hướng dương như vậy nè
3 ngày lang thang ở vùng Đông Âu với cái nắng gay gắt của vùng nhiệt đới, nóng khủng khiếp, tui bây giờ đen còn hơn lúc mới qua bên này nữa. Kỳ này về chắc mọi người tưởng tui du học Châu Phi… hehehe. Tự hứa sẽ ko quay lại vùng Đông Âu, chán phèo!

Monday, July 6, 2009

LONDON, món nợ khó đòi


Biết sao khó đòi ko? biết bao nhiêu chuyện khó khăn đã xảy ra thì tui mới đặt chân được tới cái xứ sở sương mù này đó. Tui tính đi cái chỗ này lâu lắm rồi, hình như hồi tháng 5 lận, đóng tiền đã rồi phải bỏ vì ko lấy kịp visa. Cho nên, dù bận rộn lắm lắm và túi tiền eo hẹp nhưng tui vẫn cố gắng đi. Vậy mà, mua vé đi lúc 2g30 nhưng xe bus bị delay đến tận 5g chiều, mà nếu đi 5g chiều thì 12g đến nơi và tui cũng chưa biết chỗ ở trọ nữa, chắc phải ca bài "đi về đâu hỡi em" rồi. Vậy nên tui phải đổi lấy vé 10g30 đêm , ngủ trên xe và đến nơi khoảng 8g sáng.
E hèm, London và Pháp cách nhau bằng biển Manche, hồi đó rầm rộ cái vụ làm đường hầm qua eo biển này, tui cứ tưởng chuyến này được đặt chân lên cái đường hầm lịch sử đó chớ, eo dè cái đó chỉ dành cho tàu điện cao tốc thui. Tui đi bằng xe bus nên được đưa lên cái phà. Ái chà, cái phà hông giống mấy cái tui hay đi về quê nội đâu nha, nó bự ta nói luôn, tầng bên dưới cho xe đậu, tầng 1 và 2 dành làm chỗ nghỉ ngơi, casino, game, nhà hàng, shopping cho du khách, cứ tưởng đang ở trong khách sạn nào đó chớ

Cái phà nè, nối liền 2 bờ biển Calais (Pháp) và Dover (Anh)
Chưa hết, cái hệ thống tàu điện ngầm chằng chịt cũng làm tui bở hơi tai, y chang Paris, nhưng mà được cái lúc nào cũng có nhân viên nhà gare đứng túc trực để hướng dẫn cho du khách, ban đầu tui cứ túm mấy anh này mà hỏi, cũng may tui đã được làm quen với hệ thống metro chằng chịt của Paris nên chỉ sau nửa ngày thì nắm được quy tắc. Đã phức tạp vậy mà ko chịu quoánh số và ghi destination như Bỉ, còn đặt tên riêng theo màu của từng line, rồi tên thì lại chia hướng Đông, tây, nam, bắc. Lần mò theo hướng như vậy đến nơi thì mới có cái bảng ghi destination, thấy mệt hông!
Ngày đầu tiên, tui đi loay hoanh gần như hết cái bản đồ, 11g đêm, chân lê ko nổi (dùng từ lê chính xác 100% đó nhen), về đến chỗ trọ là hơn 12g tối, mệt ko buồn ăn, lăn ra ngủ đến 10g sáng. Ah quên, tối đó đi về nhà gare để lấy xe lửa về nhà còn thắc mắc sao ở nhà gare mà đồng hồ lại chạy sai, sáng dậy tình táo mới chợt nhớ là mình chưa chỉnh lại giờ (London lệch với Bỉ 1 giờ). hì hì hì.
Ăn "sáng" xong, tui lại lê chân đi những nơi còn sót lại trên bản đồ, đến 5g chiều là đi hết nổi, đành quay về nhà gare ngồi chờ xe bus đi về mặc dù 8g30 xe mới chạy.
Giờ mới thấm thía câu "tuổi già sức yếu", nhớ cách đây 3 năm, ngày nào cũng "lặn lội" đi chơi từ sáng sớm đến tối mịt mới về và đi 3-4 ngày liền như thế cũng chẳng sao. Bây giờ chỉ đi có 1 ngày, uống paracetamol giảm đau rồi mà ngày hôm sau đi cũng ko nổi nữa, ôi...chẳng lẽ đã đến lúc gối mỏi chồn chân, dừng bước giang hồ rồi sao!!!!!
Hix, mùa hè tụi thanh niên ở đây đi du lịch bụi cũng dữ, đứa nào cũng vác cái balo to tướng đi chơi theo từng nhóm hoặc từng cặp, nhìn thấy ganh tỵ ghê, tự nhiên hết muốn đi nữa (ái chà, vụ này mấy năm trước đâu đó thèm để tâm). Ah, tui cũng phục lăn mấy bạn Hàn Quốc, tiếng Anh chỉ bập bẹ (có tên ko thèm biết tiếng Anh luôn) vậy mà cũng du lịch khắp nơi với cuốn sách du lịch tiếng HÀn trong tay. Pó tay!


Cung điện Buckingham
.
Gần cung điện có con đường đi dạo mang tên công nương Diana, có con suối , có khu vui chơi thiếu nhi
tưởng niệm công nương ... mới thấy công nương xứ WALES này có vị trí rất lớn trong lòng người dân và hoàng tộc Anh quốc.

















London Bridge, biểu tượng của London

Đây là lúc cái cầu mở lên cho tàu bè qua lại
London tower, nhìn giống như 1 lâu đài cổBig Ben























Tòa nhà nghị viện Anh



















Westminster Abbey (già lắm rồi, từ năm 960 lận)
























nhà thờ St.Paul, nhà thờ lớn nhất London (đẹp nhất nữa)





















Southwalk London- nhà thờ Gothic cổ nhất London. Nhưng mà nói chung, nhà thờ ở Luân Đôn bên trong thiếu vẻ lộng lẫy, nó đơn giản đến lạ.



LOndon eye, thấy tui ẩn hiện trong đêm hông (bởi ta nói nhờ người khác chụp ko ưng ý tý nào). Lúc này cái máy của tui hết pin nữa nên ko có flash.